tinhhuvo
25-04-2009, 01:55
Quên!..:-/
Và khi đó... ta sẽ nói...
Đơn giản thôi!
Good bye, good bye ...first love_
sayonara!Watasi no hatrukoi!..=P~=P~:x=P~o:-)=P~
Thật nhẹ nhàng...
Để...:-q
Để mình Ta ... Với thời gian…
Vậy thì Sẽ mất bao lâu đây?? Chẳng phải thời gian Sẽ chữa lành mọi thứ hay sao? Chẳng phải thời gian Sẽ phủ bụi lên tất cả, để mọi thứ chìm vào quên lãng. Vậy thì Sẽ mất bao lâu?
Phải mất bao lâu để thôi không còn đau?
Phải mất bao lâu để thôi không còn nhớ?
Phải mất bao lâu để thôi không còn buồn?
Phải mất bao lâu để thôi không còn yêu người đó?
Phải mất bao lâu để không còn oán trách nhau?
Phải mất bao lâu để quên một người?
Phải mất bao lâu để nguôi ngoai?
Và sau đó, vẫn phải cần thời gian...
Để cân bằng, và quen với cuộc sống mà không nhớ tới người.
Để lại có niềm tin ở tình iu.
Để có thể tìm thấy 1/2 gọi là đích thực.
Để có thể bắt đầu với tình iu mới...
Uh!..
Vậy Sẽ mất bao nhiu thời gian đây?? Có thể rất lâu, mà cũng có thể Sẽ qua nhanh thôi. Vì nếu quên, thì chẳng phải ta thực sự chẳng phải là của nhau, thì khi đó phải tìm 1/2 đích thực của mình chứ. Chẳng còn nhiều thời gian đâu!
Vậy khi đó, gặp lại nhau, =((
- Là Bạn
- Hay những- người- như- chưa -từng- quen- biết?
Vậy khi quên! thì có thể Sẽ còn nhớ cũng có thể Sẽ không:
KHÓC
CƯỜI
NÍU KÉO
SUY NGHĨ LẠI
QUAY LẠI
BUỒN
GIẬN
TIẾC
HỐI HẬN
SAI LẦM
GÍA NHƯ
MONG
Cũng có thể: Sẽ xoá nik, ignore, xoá phone, xoá blog, xoá tất cả những gì liên quan đến nhau,?=((
Nếu quên! sẽ:
- Chẳng còn ai để nhắn tin lúc khuya vắng, lúc chẳng ngủ được, lúc vui, lúc bùn.
- Chẳng thể nói ghét dù thương rất nhiều.
- Chẳng thể giận ai đó đến khóc nhưng vẫn cứ iu.
- Chẳng thể gọi điện chỉ để nge tiếng nhau và nói nhớ thật nhìu.
- Chẳng thể ngồi nghe ai đó nhắc lại lúc đầu vì sao mình quen nhau.
- Chẳng thể ngồi tưởng tượng để mà viết blog như thế này.
Còn nữa, và khi đó:=((
Ta: Sẽ chẳng phải bị Ai nhắc nhở là phải ăn thật nhìu, phải mập lên, chẳng được ốm quá. Sẽ chẳng bị ai trách là vô tình, bạc bẽo. . Sẽ chẳng phải khóc vì đau lòng, cũng chẳng bị ai làm cho phát khóc. Vì sự vô tình của người ta… Sẽ chẳng phải giận hờn. Sẽ chẳng phải nhớ, chẳng phải thương, chẳng phải iu. Sẽ chẳng phải thấy ghét vì những lúc ai ngó nghiêng lung tung. Sẽ chẳng bị nói là đi mãi ko chịu về... chỉ ham zui nơi chân trời xứ người. Sẽ chẳng bị nói là trọng vui khinh bạn hay ngc lại. Sẽ vô tư uống cafe cùng những ai khác. Sẽ vô tư sống.. Sẽ thoải mái nói mà ko ngượng ngùng, Sẽ chẳng phải trả lời những câu hỏi khó, bởi nói CÓ thì không ổn mà nói KHÔNG cũng ko ổn nốt.. và Sẽ chẳng nhớ ai nhìu như lúc này và Sẽ chẳng phải mong được về tết sớm như bi giờ...
Đó là khi mình quên!...
Không còn thương.
Không còn yêu.
Cả nhớ nữa.
Chẳng còn bên nhau trên một con đường, mà có thể là bên một ai khác chẳng phải nhau...
Tất cả cũng chỉ là: bỗng dưng, tự nhiên, có thể, Sẽ ... mà thôi.
Chỉ là quên thôi !...nhưng mà thấy buồn thế ta?..:-&:-/
Và khi đó... ta sẽ nói...
Đơn giản thôi!
Good bye, good bye ...first love_
sayonara!Watasi no hatrukoi!..=P~=P~:x=P~o:-)=P~
Thật nhẹ nhàng...
Để...:-q
Để mình Ta ... Với thời gian…
Vậy thì Sẽ mất bao lâu đây?? Chẳng phải thời gian Sẽ chữa lành mọi thứ hay sao? Chẳng phải thời gian Sẽ phủ bụi lên tất cả, để mọi thứ chìm vào quên lãng. Vậy thì Sẽ mất bao lâu?
Phải mất bao lâu để thôi không còn đau?
Phải mất bao lâu để thôi không còn nhớ?
Phải mất bao lâu để thôi không còn buồn?
Phải mất bao lâu để thôi không còn yêu người đó?
Phải mất bao lâu để không còn oán trách nhau?
Phải mất bao lâu để quên một người?
Phải mất bao lâu để nguôi ngoai?
Và sau đó, vẫn phải cần thời gian...
Để cân bằng, và quen với cuộc sống mà không nhớ tới người.
Để lại có niềm tin ở tình iu.
Để có thể tìm thấy 1/2 gọi là đích thực.
Để có thể bắt đầu với tình iu mới...
Uh!..
Vậy Sẽ mất bao nhiu thời gian đây?? Có thể rất lâu, mà cũng có thể Sẽ qua nhanh thôi. Vì nếu quên, thì chẳng phải ta thực sự chẳng phải là của nhau, thì khi đó phải tìm 1/2 đích thực của mình chứ. Chẳng còn nhiều thời gian đâu!
Vậy khi đó, gặp lại nhau, =((
- Là Bạn
- Hay những- người- như- chưa -từng- quen- biết?
Vậy khi quên! thì có thể Sẽ còn nhớ cũng có thể Sẽ không:
KHÓC
CƯỜI
NÍU KÉO
SUY NGHĨ LẠI
QUAY LẠI
BUỒN
GIẬN
TIẾC
HỐI HẬN
SAI LẦM
GÍA NHƯ
MONG
Cũng có thể: Sẽ xoá nik, ignore, xoá phone, xoá blog, xoá tất cả những gì liên quan đến nhau,?=((
Nếu quên! sẽ:
- Chẳng còn ai để nhắn tin lúc khuya vắng, lúc chẳng ngủ được, lúc vui, lúc bùn.
- Chẳng thể nói ghét dù thương rất nhiều.
- Chẳng thể giận ai đó đến khóc nhưng vẫn cứ iu.
- Chẳng thể gọi điện chỉ để nge tiếng nhau và nói nhớ thật nhìu.
- Chẳng thể ngồi nghe ai đó nhắc lại lúc đầu vì sao mình quen nhau.
- Chẳng thể ngồi tưởng tượng để mà viết blog như thế này.
Còn nữa, và khi đó:=((
Ta: Sẽ chẳng phải bị Ai nhắc nhở là phải ăn thật nhìu, phải mập lên, chẳng được ốm quá. Sẽ chẳng bị ai trách là vô tình, bạc bẽo. . Sẽ chẳng phải khóc vì đau lòng, cũng chẳng bị ai làm cho phát khóc. Vì sự vô tình của người ta… Sẽ chẳng phải giận hờn. Sẽ chẳng phải nhớ, chẳng phải thương, chẳng phải iu. Sẽ chẳng phải thấy ghét vì những lúc ai ngó nghiêng lung tung. Sẽ chẳng bị nói là đi mãi ko chịu về... chỉ ham zui nơi chân trời xứ người. Sẽ chẳng bị nói là trọng vui khinh bạn hay ngc lại. Sẽ vô tư uống cafe cùng những ai khác. Sẽ vô tư sống.. Sẽ thoải mái nói mà ko ngượng ngùng, Sẽ chẳng phải trả lời những câu hỏi khó, bởi nói CÓ thì không ổn mà nói KHÔNG cũng ko ổn nốt.. và Sẽ chẳng nhớ ai nhìu như lúc này và Sẽ chẳng phải mong được về tết sớm như bi giờ...
Đó là khi mình quên!...
Không còn thương.
Không còn yêu.
Cả nhớ nữa.
Chẳng còn bên nhau trên một con đường, mà có thể là bên một ai khác chẳng phải nhau...
Tất cả cũng chỉ là: bỗng dưng, tự nhiên, có thể, Sẽ ... mà thôi.
Chỉ là quên thôi !...nhưng mà thấy buồn thế ta?..:-&:-/